Đi bộ có lợi cho bệnh tim mạch
Đây là môn thể thao ai cũng có thể tập luyện được, đặc biệt là gần như không tốn tiền. Dễ như vậy, nhưng đi bộ rất có lợi cho sức khỏe, trong đó có sức khỏe hệ tĩnh mạch.
Đây là môn thể thao ai cũng có thể tập luyện được, đặc biệt là gần như không tốn tiền. Dễ như vậy, nhưng đi bộ rất có lợi cho sức khỏe, trong đó có sức khỏe hệ tĩnh mạch.
Từ ngày xưa, người ta đã biết đến tác dụng của luyện tập thể thao. Trong các môn thể thao xưa nhất mà con người biết đến đó là đi bộ. Theo các chuyên gia Y học: đi bộ rất có lợi cho sức khỏe, là một môn thể thao không tốn kém.
Lợi ích toàn diện
Khi các bạn đi bộ, toàn thân đều vận động, nhịp tim nhanh lên, các mạch máu giãn nở, quá trình trao đổi chất tăng lên và kết quả hạn chế được rất nhiều bệnh, trong đó có bệnh về tim mạch. Ngoài ra đi bộ nhiều, có thể hạn chế được tình trạng béo phì là nguyên nhân của nhiều loại bệnh mạn tính hiện đang là đại dịch đe dọa đến sức khỏe của toàn nhân loại như: đái tháo đường, cao huyết áp, ung thư…
Một số nghiên cứu có giá trị khác còn cho thấy: việc đi bộ thường xuyên sẽ làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu, làm tăng hàm lượng HDL là một loại cholesterol có lợi, đặc biệt là LDL cholesterol là một loại cholesterol có hại cho cơ thể và là nguyên nhân chính gây lên bệnh xơ vữa động mạch. Việc đi bộ giúp vận động các khớp và tăng sức mạnh hệ cơ chân. Qua đó, trương lực cơ tăng lên giúp ngăn ngừa giãn tĩnh mạch sâu. Hơn nữa, đi bộ giúp tăng tần số hô hấp và luyện tập cơ tim.
Đi bộ còn làm cho cơ thể trở lên thon thả, khỏe mạnh tạo sự tự tin cho bản thân và tăng tính thẩm mỹ của mỗi người. Một số người nổi tiếng và các nguyên thủ quốc gia như: cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Tổng thống Bush… rất thích đi bộ vào mỗi buổi sáng.
Đi bộ giúp giảm lượng cholesterol trong máu
Đi vào lúc nào?
Nếu có thời gian, chúng ta nên đi bộ vào mỗi buổi sáng. Nếu mỗi ngày đi bộ được khoảng 2.000m thì thật là tuyệt vời. Hồi còn tu nghiệp tại Pháp, mỗi ngày chúng tôi đều đi bộ từ nhà ở đến ga tàu điện ngầm và từ ga tàu điện ngầm về nhà vào mỗi buổi chiều, tổng cộng khoảng 3.000m. Và kết quả là trong một năm, tôi đã gầy bớt được 8kg, suốt cả năm không bị bệnh dù là hắt hơi sổ mũi. Tất cả những ai đã từng đi học ở nước ngoài đều sợ nhất là bệnh tật vì giá dịch vụ Y tế ở nay rất cao, không thể tự trả nổi nếu không có bảo hiểm.
Còn nếu không có thời gian nhiều, chúng ta cố gắng đi lại nhiều khi làm việc, hạn chế đi thang máy, hạn chế sử dụng các thiết bị điện có điều khiển từ xa. Trong tuần, nếu từ nhà đến nơi làm việc không xa quá 5.000m, chúng ta có thể đi bộ 2 lần từ nhà đến nơi làm việc vào buổi sáng. Buổi chiều có thể đi về nhà bằng phương tiện giao thông công cộng.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhất là ở TP.HCM, vấn đề đi bộ đi làm hơi bị khó khăn và còn nhiều điều bị hạn chế: do đặc điểm kinh tế vỉa hè và buôn bán nhỏ nên hầu như không còn lề đường cho người đi bộ, lại có quá nhiều phương tiên giao thông cá nhân và thô sơ. Cho nên bầu không khí bị ô nhiễm nhiều, kết hợp với cái nắng nóng của miền nhiệt đới làm cho rất nhiều người trong chúng ta ngại đi bộ, lâu dần trở thành thói quen, cứ động bước ra đường là leo lên xe gắn máy. Đấy là một thói quen rất xấu. Tuy nhiên, nếu tất cả mọi người trong chúng ta đều đồng lòng chung sức vì sức khỏe của cộng động vì sự tồn tại của giống nòi thì vấn đề này thực ra không phải không thực hiện được.
Theo SKDS